11/03/2024
P2
Mọi người vội đưa bắn vào thôn , mời đại phu tới.
Sau đó liền biết ,Tạ Hiên là cháu ngoại của Tạ tú tài ở trấn ,mẹ của hắn chưa cưới gả đã mang thai hắn,vì sỉ nhục gia phong,Tạ gia bèn đem bọn họ đều lưu lại hương hạ.
Năm 7 tuổi,mẹ hắn mất,Tạ gia cũng không còn phái người tới nữa ,nên Tạ Hiên cũng trải qua bữa no bữa đói suốt 3 năm ròng .
Va phải xe ngựa của nhà chúng ta , cũng vì hắn thực sự đói không thể chịu đựng nổi, tới đất của một hộ gia ăn trộm hoa quả ăn , bị phát hiện và bị đuổi theo suốt hai dặm đường dài,
Mẫu thân ta là người hiền lương, không những mời đại phu ,còn sai hạ nhân tắm rửa chải chuốt sạch sẽ cho Tạ Hiên ,còn vì hắn sắp xếp cho 2 bộ quần áo mới , giữ hắn lại phủ dưỡng thương .
Ngày ấy ta quả thực rất nghịch ngợm những đứa bé ở thôn trang đều không dám chơi cùng ta,ta liền đi tìm Tạ Hiên ,lôi theo hắn cả người thương tích chưa lành lặn đi trèo cây hái đào bắt ve sầu,xuống ruộng bắt lươn chạch, thậm chí còn muốn xuống sông mò trai,bị mẫu thân ta phái người bắt chúng ta về.
Quan hệ của chúng ta rất tốt mẫu thân giữ hắn ở lại cùng sinh sống với chúng ta,còn cho hắn cùng ta đến chỗ một vị tiên sinh gần đây để học hành nhận chữ, không ngờ rằng Tạ Hiên là người rất thông minh, rất nhanh bèn được tiên sinh yêu mến ,2 năm sau hắn nhất cử đỗ qua đồng thi ,càng sau đó thì lại qua cả huyện và phủ thi,14 tuổi liền đã thành Tú tài .
Cũng vì thế, hắn được lão Tú tài nhận trở về .
Trước khi rời đi, hắn quỳ trước phụ mẫu ta , nặng nề khấu đầu 3 cái .
2. Mẫu thân nói Tạ Hiên là người trọng tình,chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đúng vậy!
Kiếp trước Mẫu thân tới Tạ gia cầu hôn sự,vừa hay gặp Tạ Hiên từ phủ thành trở lại, dù có chút đắn đo , nhưng rất nhanh đã đồng ý .
Nhưng mà.. Không yêu chính là không yêu.
Tình nghĩa thời niên thiếu bất quá chỉ có thể duy trì sự êm ái giữa chúng ta nổi hai ba năm mà thôi .
Khi mà Tạ Hiên trúng cử thượng Kinh,được nhận về Hầu phủ, mọi thứ đều đã đổi biến rồi .
So bì với vị tài nữ kinh thành Cố Nhân Nhân ,thì người con gái của thương nhân tại nơi vùng quê hẻo lánh xa xôi như ta đây thì thực quả là thô bỉ không thể để lọt vào tầm mắt của họ .
Tạ Hiên thích Cố Nhân Nhân ,cũng là hợp tình hợp lý .
Chỉ là bây giờ nghĩ lại, rốt cục thì ta vẫn có chút ít ấm ức không phục trong lòng .
Nếu đã không thích, tại sao không thả ta rời đi , cùng ta hòa ly không được hay sao? Tại sao nhất thiết phải nhốt ta,khiến ta dày vò ?
Đối mắt với ánh mắt lo lắng của Mẫu thân, ta bỗng chốc hoàn hồn .
Thôi,đúng vậy!
Đó đều là chuyện của kiếp trước rồi.
Lão thiên đã cho ta cơ hội được trùng lại 1 lần ,ta quyết không bao giờ để mọi thứ diễn tiếp theo vết xe đổ cũ đâu.
-"Sao mà lại có hôn ước rồi chứ?"Mẫu thân ta chần chừ nói :" Nhưng không lấy Tạ Hiên, thì con muốn gả cho ai ? Gả cho ai thì mẫu thân cũng đều không yên tâm."
Ta trầm trọng :" Vậy thì không lấy ai hết!"
-"Sao cơ? Ninh Nhi con điên rồi sao? Không lấy thì con sẽ phải..... "Mẫu thân bỗng dừng lại đột ngột, bởi vì quá dùng lực,đóa hoa lan trên chiếc khăn tay cũng vặn vẹo biến dạng.
Đúng, không gả thì phải cùng đi lưu phóng .
Nơi đi lưu phóng còn là nơi đất tây nam man rợ, đường đi hung hiểm vạn phần không nói, dù cho có đến được nơi ,thì cũng là nơi độc trùng chướng khí mịt mù.
Ta dù bướng bỉnh nghịch ngợm, nhưng vẫn là đứa con gái phụ mẫu ta yêu thương nhất .
Bọn họ không nỡ để cho ta chịu nửa chút khổ cực,cho nên đã khó khăn gây dựng lên 1 màn do gia chủ ép ta phải gả cho lão Hầu gia ,còn ngụy tạo thư tín, sát phế khổ tâm.(mất nhiều tâm sức suy nghĩ)
Ta của kiếp trước không nghi ngờ gì,và cũng do quá ỷ lại vào Tạ Hiên, nên cũng nhanh chóng đồng ý.
Nhưng ta trùng sinh rồi mà.
Lần này, có chết cũng phải chết cùng với phụ thân mẫu thân, ít nhất.....
Cũng có người bên cạnh.
Lúc lâu sau,Mẫu thân mới mở miệng nói 1 câu :"Không gả cũng phải gả!" Rồi phật tay áo rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cứng rắn của người,trước mắt ta lại 1 màn mờ sương.
Lau hết nước mắt, ta đứng dậy đem hết châu bảo trang sức những năm nay đều chứa lại.
Ta ôm theo hộp trang sức mà chạy như điên.
Ta của tuổi 15, người nhẹ nhàng như chim yến, chạy 1 lèo ra khỏi cửa rất nhanh liền đến gốc cây đa ở cuối đường phố dài .
Bình An trấn dân phong đơn thuần giản dị.Dù ta là tiểu thư của bố trang(nơi làm vải may mặc),nhưng cha mẹ luôn sủng ta,chiều ta,dù cho đã đến tuổi trưởng thành, cập kê ,thì ta vẫn chơi đùa như trẻ con tại đây ,vì thế, nên tại trấn ta cũng có vài người hảo hữu( bạn tốt),ngày thường chúng ta đều thích chơi ở dưới gốc cây đa này.
Ở xa xa,ta đã nhìn thấy 1 bóng dáng,tâm liền vui mừng, còn nghĩ bọn họ tâm ý tương thông với ta.
Chạy gần rồi ta mới sững sờ.
Người đó,là Tạ Hiên.