23/10/2021
Mẹ tôi có một cửa hàng nhỏ tại khu chợ Trời và kiếm tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ con từ cửa hàng đó. Điều đáng buồn là mẹ tôi chỉ có một con mắt. Tôi ghét bà vì bà thực sự là nỗi xấu hổ của tôi.
Tôi còn nhớ vào một ngày, tôi học lớp hai, trường tôi tổ chức Hội thao thì mẹ đến. Tôi mới xấu hổ làm sao! Tôi ném về phía mẹ một cái nhìn ghét bỏ và chạy đi. Ngày hôm sau, các bạn ở trường nói với tôi: "Mẹ mày chỉ có một mắt" và nhắm một bên mắt lại, lêu lêu tôi.
Đem nỗi xấu hổ và cáu kỉnh về nhà, tôi nói với mẹ: "Mẹ, tại sao mẹ không có con mắt thứ hai như những người khác? Mẹ chỉ làm con xấu hổ mà thôi!". Mẹ tôi không trả lời. Tôi cảm thấy rất tồi tệ nhưng cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi đã nói ra điều mà bấy lâu nay tôi muốn nói. Cũng có thể bởi mẹ không trừng phạt tôi, nhưng tôi lại không nghĩ rằng, tôi đã làm mẹ tổn thương nhiều như thế nào.
Đêm ấy, tôi tỉnh dậy và xuống bếp uống nước. Mẹ đang khóc ở đó, rất khẽ như thể mẹ sợ rằng tôi sẽ nghe thấy. Tôi liếc nhìn mẹ, sau đó quay đi. Bởi vì điều tôi đã nói với mẹ lúc chiều tối có gì đó như ép mạnh vào trái tim tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn ghét mẹ rất nhiều. Vì vậy, tôi tự nhủ rằng, khi mình sẽ lớn lên và thành công, tôi sẽ không sống với người mẹ chỉ có một mắt và thoát khỏi sự đói nghèo đến tuyệt vọng của chúng tôi...
Mẹ tôi có một cửa hàng nhỏ tại khu chợ Trời và kiếm tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ con từ cửa hàng đó. Điều đáng buồn là mẹ tôi chỉ có một con mắt. Tôi...