28/07/2015
Có hay không thứ gọi là hạnh phúc???
Tôi và anh yêu nhau cũng gần 4 năm. Tuy ở xa nhau nhưng với tính cách hài hước nên cả hai chưa bao giờ cảm thấy chán hay thấy nhạt mỗi lúc trò chuyện. Gia đình tôi quý anh lắm, gia đình anh cũng vậy.
Anh chờ đợi tôi tóit nghiệp và rồi ngày ấy cũng tới, tôi xin vào làm ở gần chỗ anh để thuận tiện cho tương lai sau này.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình và ngỏ ý xin cho cả hai làm đám cưới, tôi cứ ngỡ với cách gia đình anh xử sự với tôi bấy lâu thì chúng tôi sẽ không phải sợ bị làm khó trong chuyện này.
Ấy vậy mà khi tôi đang mong chờ một câu nói ý nghĩa từ bố mẹ anh thì tôi như chết lặng khi chị gái anh lên tiếng:
- Hai đứa k thể cưới nhau được.
Tôi bất ngờ không nói nên lời, anh cũng vậy. Gắng mãi tôi cũng thốt lên được vài chữ:
- Chị và hai bác có thể cho cháu biết là cháu đã làm gì có lỗi hay là cháu có điểm nào chưa tốt khiến chị và hai bác không thích cháu ạ?
Họ nhìn nhau không ai nói điều gì trước câu hỏi của tôi. Anh phản đối kịch liệt, quyết cưới tôi bằng đk vì dù sao tình cảm bấy lâu của cả hai rất khó có thể chấp nhận được sự chia tay.
- Nếu mọi người không để con cưới cô ấy thì chúng con sẽ tự ra ngoài làm đám cưới khỏi cần tới sự chúc phúc của mọi người.
Câu nói của anh khiến tôi thấy ấm áp lắm. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi k xấu nếu không muốn nói là cũng được, tôi học cũng khá. Tôi sinh ra trong một gia đình kinh doanh nên khả năng giao tiếp và cách sống của tôi cũng rất tốt. Tôi tự tin ra mắt gia đình anh khi tôi đã thành công trong công việc của mình. Nhưng dù tôi có cô gắng thế nào để hoàn thiện mình thì cái nhược điểm duy nhất đã khiến tôi như bị đạp xuống hố bùn.
- Bác không thể cưới một cô gái có gồ má cao về làm vk cho con trai mình được.
Cả anh và tôi đều nhìnn nhau rồi nhìn bố mẹ anh. Tôi đau, nỗi đau của một đứa con gái mang tiếng má cao sát chồng. Cổ họng tôi nghẹn đắng nhưng tôi cố ghìm không cho nước mắt chảy ra trước mắt họ.
- Cháu hiểu suy nghĩ của hai bác, cháu cũng hiểu được thân phận của mình. Cháu sẽ không kiên quyết đòi cưới anh T nữa nhưng điều cuối cùng cháu muốn nói với hai bác đó là giờ là thế kỉ 21 rồi. Chưa hề có một cơ sở khoa học nào chứng minh má cao sát chồng như hai bác nói. Nếu hai bác đã có suy nghĩ vậy thì cháu sẽ không dám lấy con trai hai bác nữa. Xin lỗi hai bác có lẽ cháu nên ra về - tôi bước nhanh ra cổng, anh níu tay tôi lại nhưng có lẽ lúc này chúng tôi cần suy nghĩ kĩ lại cho mọi việc - anh vào đi, em không sao đâu. Anh và bố mẹ chắc còn nhiều điều phải nói - tôi giật tay anh ra, đi như chạy vào màn đêm trước mặt
Ra khỏi nhà anh chừng vài chục bước tôi không thể kiềm chế được mình, gục xuống đường tôi cắn chặt răng đề khỏi bật ra tiếng khóc. Nước mắt thi nhau tuôn. Chưa bao giờ nỗi đau trong tôi lại mạnh đến vậy. Dù cho tôi có cố gắng thế nào, dù cho tôi có muốn hoàn thiện bản thân ra sao thì cái tiếng sát chồng cũng sẽ khiến cho cuộc đời tôi như những cô gái bất hạnh khác. Tôi yêu anh, sự thật là tôi yêu anh rất nhiều, không có anh không biết tôi sẽ như thế nào nữa. Tôi đã chờ ngày được bên anh lâu lắm rồi vậy mà đời không như mơ. Cũng không ai nói trước được điều gì.
Tối đó tôi tắt hết điện thoại, thu dọn phòng để tránh mọi liên lạc với anh. Bố mẹ anh đã nói vậy thì điều tốt nhất tôi nên làm lac tránh xa con trai họ. Ừ thì nếu mọi việc yên bình thì khôn sao còn nếu lỡ anh có mệnh hệ nào thì lỗi là ở tôi- đứa con gái mang dang sát ck