06/06/2021
[TRỞ VỀ ĐỂ THƯƠNG ANH]
Chương 16: Đội tuyển cấp tỉnh
Ngày đầu tiên trở lại trường học sau kì nghỉ tết cũng là lúc công bố danh sách đội tuyển cấp tỉnh. Kết quả vượt ngoài mong đợi, thầy hiệu trưởng quanh năm mặt lạnh như tiền cũng hớn hở đứng ở đầu cổng trường chào đón học sinh.
Cánh cửa sắt to vẫn khóa chặt, mọi người chỉ còn cách xếp hàng lần lượt đi qua cửa phụ bé xíu. Mưa phùn bám lại trên mái tóc chỉa ra như mái nhà của Vinh khiến nó rủ xuống, bám dính lên trán dô bướng bỉnh. Vinh đưa tay vuốt nước làu bàu:
- Nhà trường làm cái khỉ gì mà không mở cổng to ra? Có mỗi cái ngách bé con con kia thì bao giờ mới vào lớp được.
Hoàng chán ghét nhìn thằng bạn, dùng chân đá vào xe nó khiến người và xe loạng choạng, mất một lúc mới đứng vững. Chẳng biết tại ai lề mề làm cả nhóm đi muộn, nếu đi sớm thì đã không gặp tình cảnh ách tắc như này rồi.
Đã phải đội mưa lại còn bị trách móc, Vinh gân cổ cãi lại. Không ai chịu nhường ai, mãi đến tận lúc nhìn thấy thầy hiệu trưởng cùng xấp lì xì đỏ chót trên tay trận chiến mới chấm dứt.
Sau một hồi đon đả chúc mừng năm mới, cảm ơn công ơn của Đảng và Nhà nước, của thầy cô chẳng quản mưa gió mà đứng đây chúc tết từng người, Vinh mới phát hiện ra vấn đề. Bình thường thầy cô cũng đâu nhiệt tình đến mức này? Cậu chàng rùng mình nhớ lại bài phát biểu trên loa phát thanh năm ngoái: “Hết tết rồi, gói ghém tinh thần vui chơi vứt hết đi cho tôi! Ra sức mà học tập ngay từ hôm nay. Rõ chưa?”
Thắc mắc của Vinh cuối cùng cũng được giải đáp trong giờ chào cờ. Thầy Oanh rạng rỡ cầm mic đọc to danh sách mười học sinh tiêu biểu tham gia đội tuyển cấp tỉnh. Cả huyện chỉ có mười học sinh vậy mà riêng trường THPT A đã có sáu suất, đủ để thấy kết quả trong kì thi chung vừa rồi vượt trội đến mức nào.
- Đại diện khối mười hai, em Nguyễn Văn Tùng lớp 12A1 tham gia đội tuyển Toán, em Đinh Văn Tùng lớp 12A1 tham gia đội tuyển Hóa. Đại diện khối mười một, em Trương Tuấn Kiệt lớp 11A1 tham gia đội tuyển Toán, em Nguyễn Quang Hải 11A1 tham gia đội tuyển Toán, em Võ Mạnh Hoàng lớp 11A1 tham gia đội tuyển Hóa. Đại diện khối 10, em Vũ Thị Xuân lớp 10A3 tham gia đội tuyển Văn.
Tập thể lớp 11A1 ồ lên kinh ngạc rồi vỗ tay reo hò ầm ĩ. Vinh dự chưa? Một nửa số thành viên của đội tuyển đợt này là người nhà đấy!
Trong tiếng cười đùa, Hải bần thần suy nghĩ, tại sao cậu lại lọt sang đội tuyển Toán rồi? Cậu vẫn nhớ như in số người tham gia đội tuyển trong quá khứ, đội tuyển Toán có Đinh Văn Tùng, đội tuyển hoá có
Nguyễn Quang Hải. Chẳng thể ngờ bây giờ hai người lại đổi vị trí cho nhau.
Thực ra Toán hay Hóa với Hải đều không quan trọng, cậu học đều cả hai môn. Điều khiến cậu đau lòng nhất là không được ở cùng một đội tuyển với Đinh Tùng. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, đúng là ông trời quen thói đánh ghen mà! Thấy người có đôi có cặp là phải chia cắt cho bằng được.
Trong thời gian ôn thi, cả nhóm sẽ học tập và nghỉ ngơi tại khách sạn Peridot cùng với các đội đến từ quận huyện khác. Sau mỗi một tuần sẽ tổ chức thi, loại dần người không phù hợp, nhóm học sinh cuối cùng sẽ đại diện toàn tỉnh tham gia kì thi học sinh giỏi cả nước. Để thuận tiện, thông thường xếp học sinh cùng một môn ở chung tầng, thậm chí là chung phòng. Nếu cậu vào đội tuyển Hóa thì có khả năng được ở cùng với anh trong hai tháng cơ đấy! Càng nghĩ càng thất vọng.
Điện thoại của Đinh Tùng trong hộc bàn rung lên liên hồi, màn hình liên tục sáng tối báo tin nhắn mới. Không cần mở anh cũng biết Hải lại nhắn tin than vãn về kết quả sáng nay. Đinh Tùng mắt nhìn bảng, tay cầm điện thoại bấm phím trả lời: “Nếu em thích, nửa đêm anh bò qua cửa sổ, lẻn chui lên giường em là được mà. Ngoan nha, lát về anh đưa đi ăn chè.”
- Đã dám dùng trộm điện thoại lại còn ôm bụng bò ra bàn cười ngặt nghẽo. Em khinh thường môn Địa của tôi đúng không cậu học sinh giỏi Toán?
Hải cúi gằm xuống, mặt đỏ tía tai nghe cô giáo mắng, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Để không bị ghi tên vào sổ đầu bài, cậu ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ sắp xếp lại đống Atlat, bản đồ và lau bụi bặm cho cả chục quả địa cầu trong thư viện.
Đầu giờ chiều, Hải xuống văn phòng tìm cô văn thư hỏi mượn chìa khóa cửa. Bây giờ cần tài liệu gì cứ lên mạng gõ google vài dòng là ra, từ đề thi cho đến sách tham khảo, thế nên thư viện đã bị bỏ trống từ lâu. Lâu dần, mọi người thường trêu đấy là phòng để học sinh phạm tội đi lao động công ích chuộc lỗi. Ấy vậy mà cô văn thư lại trả lời:
- Chìa khóa hả? Không cần đâu, cửa đang mở đấy. Dạo gần đây ngày nào chẳng có người ở đó.
Hải khó hiểu đi về phía căn phòng tối tù mù cuối dãy. Cánh cửa khép hờ, cậu tinh mắt thấy có ánh đèn khuất sau giá sắt đầy sách bên tay phải. Hóa ra có người đến đây học thật!
Cậu nhẹ nhàng kéo cửa để không làm phiền người khác nhưng bản lề hoen rỉ lâu năm chẳng giữ nổi cánh cửa gỗ nặng. Phần chân cửa xệ xuống, ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng rít ghê tai. Cậu vội nói:
- Mình xin lỗi nha. Bạn cứ học tiếp đi.
Đối diện cửa vào là khu vực đọc, mỗi bên có sáu bàn gỗ, xếp song song với nhau.
Mấy hôm mưa nồm, không khí ẩm bám lên sách khiến cả gian phòng nồng nặc mùi ngai ngái của giấy mốc. Hải thầm nể phục sức chịu đựng của anh bạn đang căm cúi nghiên cứu sách vở. Cậu bịt khẩu trang, lần theo mấy tấm biển xanh gắn tên môn học trên giá để tìm đến khu vực Địa Lý.
Mười phút trôi qua, lượn quanh phòng mấy lượt mà vẫn không thấy, Hải chỉ còn cách hỏi thăm anh bạn đang quay lưng về phía mình. Không biết người này đọc gì mà cứ ngồi im như pho tượng, tách biệt với thế giới xung quanh. Từ lúc cậu tiến vào, ngoài tiếng lật giấy thì chẳng nghe thấy âm thanh nào khác.
- Bạn ơi, bạn có biết giá sách của môn Địa ở đâu không?
Nguyễn Tùng đang tập trung thì bị làm phiền. Anh cáu kỉnh ngẩng đầu, cặp lông mày nhíu chặt ngay lập tức giãn ra, môi nở nụ cười hiền hòa khi thấy người đối diện:
- Sao em lại ở đây?
Trong hoàn cảnh thui thủi chịu phạt mà gặp người quen , Hải mừng rỡ reo lên. Như này thì buổi chiều bớt buồn rồi! Cậu kể sơ qua tình trạng của mình kèm hình phạt phải chịu cho anh nghe. Vốn cậu cũng chẳng hi vọng anh giúp đỡ, chỉ muốn tìm chỗ tài liệu để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm thì hai người trò chuyện đôi ba câu giải sầu. Nhưng Hải không ngờ sau khi nghe cậu kể, anh cất luôn quyển sách trên tay, vươn vai thư giãn gân cốt rồi kéo người về phía ngược lại.
Xếp gọn đống sách và lau sạch đám địa cầu cũng mất gần hai tiếng đồng hồ. Hải chống lưng kêu gào ầm ĩ, lê lết về dãy bàn đọc sách, nằm gục ra ăn vạ. Trong khi đó, người làm nhiều gấp đôi cậu vẫn nhẹ nhàng như không ngồi bênh cạnh. Anh kéo tấm mành nhựa trên cửa sổ ngăn bớt ánh sáng:
- Hay em ngủ chút đi, lát nữa anh gọi dậy rồi về.
Chẳng mấy chốc Hải đã chìm vào giấc ngủ. Nguyễn Tùng tiếp tục đọc quyển sách cũ, anh khe khẽ giở từng trang, sợ ảnh hưởng cậu bé bên cạnh.
Ánh sáng buổi chiều vẫn cố len lỏi qua rèm, phủ lên hàng mi vừa dày vừa cong của cậu. Hai mắt Hải run run khó chịu, cậu quay đầu về phía còn lại để tránh nhưng chỉ được một lúc lại lật trở về theo thói quen. Thấy vậy, Nguyễn Tùng đành dùng lưng mình làm tấm chắn, xoay người vào trong, mặt đối mặt với Hải.
Tim anh đập ngày một mạnh, thôi thúc anh tiến sát lại gần hơn. Đôi môi lành lạnh của anh chạm khẽ lên ngôi sao năm cánh trên tai cậu, tiến dần đến má và dừng lại trên bờ môi ửng hồng.
Gió luồn qua ô cửa, thổi tung mái tóc đen mềm. Những trang sách cũng theo gió va vào nhau, vang lên âm thanh soàn soạt. Hải mở mắt, trong con ngươi đen láy của cậu hiện lên hình ảnh anh dựa lưng bên tường, tay phải cầm sách gác trên đầu gối, chân trái duỗi dài chạm đất.
Ráng chiều đỏ sau lưng anh phả lên cuốn sách dày nặng... Yêu hoa – Hanahaki.