22/05/2026
Cửa Tiệm Sáng Đèn Lúc 2 Giờ Sáng"
Chương 1: Người Khách Cuối
Quán trà nhỏ của Nam nằm trong hẻm, chỉ mở đến 2 giờ sáng.
Lý do đơn giản: 2 giờ là lúc thành phố ngủ hết, còn lại toàn người không ngủ được.
Đêm nay cũng vậy.
11 giờ 47 phút, cửa kính rung nhẹ. Một cô gái bước vào, áo khoác ướt, tóc còn nhỏ nước mưa.
“Còn trà đào không anh?”
“Cửa đóng rồi, nhưng nếu em ngồi 5 phút thì vẫn còn.”
Cô cười. Nụ cười mệt.
“Em tên My. Em vừa cãi nhau với người yêu. Em không biết đi đâu.”
Nam rót trà, không hỏi thêm. Anh biết, người đến quán lúc này không cần lời khuyên. Họ chỉ cần một chỗ ngồi không phán xét.
My uống một ngụm, mắt đỏ.
“Anh có tin vào chuyện quay lại không?”
“Có. Nhưng chỉ khi cả hai cùng quay lại vì muốn, không phải vì sợ cô đơn.”
My im lặng. Ngoài trời mưa nhỏ lại.
“2 giờ anh đóng cửa đúng không? Em sẽ đi trước 2 giờ.”
Chương 2: 14 Đêm
Từ hôm đó, My đến mỗi đêm.
Không phải lúc nào cũng ngồi lâu. Có hôm chỉ uống nửa ly rồi đi. Có hôm kể chuyện công ty, chuyện mẹ bệnh, chuyện em trai bỏ học.
Nam không hỏi. Anh chỉ nhớ: My thích ít đường, thích ngồi bàn ngoài cùng, thích nghe nhạc không lời.
Đêm thứ 14, My nói:
“Anh ấy nhắn tin. Hỏi em về nhà chưa.”
“Em trả lời sao?”
“Em chưa trả lời.”
Nam gật đầu. Đặt xuống bàn một tờ giấy nhỏ.
“Nếu em về, đưa cái này cho anh ấy.”
Trên giấy chỉ có một câu:
“Nếu em về vì sợ một mình, thì đừng về. Về khi em nhớ cách anh ấy cười.”
2 giờ 01 phút. My đứng dậy.
“Cảm ơn anh. Mai em không đến nữa.”
Chương 3: Cửa Tiệm Vắng
Tuần sau, quán vắng.
Khách cũ vẫn đến, nhưng bàn ngoài cùng trống. Trà đào vẫn pha mỗi đêm, nhưng không ai uống.
Nam thấy mình pha thừa 1 ly.
Anh để đó, đến 2 giờ thì đổ đi.
Ngày thứ 7, chuông cửa reo.
My đứng đó, mắt sưng, nhưng cười thật.
“Anh ấy đọc xong tờ giấy. Anh ấy đến đón em.”
“Vậy sao giờ em lại ở đây?”
“Vì em quay lại nói cảm ơn. Và... trả tiền 14 ly trà.”
My đặt lên bàn 14 tờ 20k, gấp gọn.
“Em không biết trả sao cho đúng. Nhưng em biết, nếu không có 14 đêm đó, em đã quay về vì sợ.”
Nam đẩy lại tiền.
“Giữ đi. Lần sau cãi nhau, nhớ về đây. Ly đầu tiên miễn phí.”
My cười, lần này không mệt.
“Anh không sợ em thành khách quen phá sản quán à?”
“Không. Quán mở đến 2 giờ là để giữ người ta khỏi làm điều hối hận. Nếu giữ được em, thì lãi rồi.”
Ngoài trời, mưa tạnh.
Đèn quán vẫn sáng.
Và lần đầu tiên, Nam không pha thừa ly nào.
Hết