15/12/2025
Thế là con của chồng tôi sắp học xong cấp 1 rồi.
Con của chồng tôi đấy,
nhưng không hiểu sao lại giống tôi đến kỳ lạ.
Giống từ cái cách hay dỗi, mau nước mắt,
cho tới cái kiểu cười nhe nhở không giấu được niềm vui.
Có những lúc nhìn nàng,
tôi còn tự hỏi không biết ngày xưa mình có từng y như thế không.
Nàng vẫn bám bố lắm.
Có bố là có cả thế giới.
Bố đi đâu là nàng lẽo đẽo theo đó,
mặc kệ mẹ đang gọi ở phía sau.
Nhưng có chuyện cần thủ thỉ,
có tâm sự trên lớp,
có mấy điều lặt vặt trong đầu,
thì người nàng tìm lại là mẹ.
Nàng sống đúng kiểu vô tư lự.
Không lo nghĩ nhiều.
Không áp lực học hành.
Việc quan trọng nhất trong ngày,
có lẽ vẫn chơi cho đã 😂😂😂
Hứng lên là nàng nhảy nhót vài động tác,
xong đứng giữa nhà cười khoái chí,
như thể vừa hoàn thành một tiết mục biểu diễn riêng cho mình.
Thi thoảng nàng đứng trước gương,
nghiêng qua nghiêng lại,
rồi nghiêm túc quay sang nói với mẹ:
Mẹ ơi, đợt này con béo quá, lên 2kg rồi mẹ ạ 😂
Giọng rất trầm, rất thật,
khiến tôi không biết nên lo cho nàng,
hay lo cho cái sự để ý bản thân sớm thế này.
Có những đợt tôi phải cho nàng vào quy củ.
Ăn uống, sinh hoạt, học hành đều chỉnh lại cho nề nếp.
Nàng cũng biết ăn năn đấy.
Nhận lỗi rất ngoan.
Nhưng sự ăn năn ấy
thường chỉ tồn tại được vài ngày.
Rồi đâu lại vào đấy,
y như chưa từng có một đợt chấn chỉnh nào xảy ra.
Bù lại,
nàng là một người kể chuyện rất say mê.
Chuyện trên lớp,
chuyện bạn bè,
chuyện cô giáo,
chuyện mấy thứ linh tinh chẳng đầu chẳng cuối.
Nếu mẹ không nghe,
nàng sẽ kể lại.
Chưa nghe thì kể tiếp.
Nhất định phải có người nghe,
nàng mới chịu thôi.
Và thế là,
những buổi tối của tôi thường kết thúc
bằng việc ngồi nghe một cô bé lớp 5
kể về thế giới nhỏ xíu của mình,
bằng tất cả sự hào hứng và tin tưởng.
Sắp tới nàng lên cấp 2 rồi.
Không biết khi lớn hơn,
nàng có còn vô tư như bây giờ không.
Có còn nhảy nhót giữa nhà không.
Có còn kể chuyện say mê như thế không.
Chỉ mong là,
dù có lớn lên,
dù có thêm nhiều lo lắng,
nàng vẫn giữ được một phần hồn nhiên ấy.
Để trong ngôi nhà này,
luôn có một cô bé
vừa là con của chồng tôi,
vừa là một bản sao rất dễ thương
khiến tôi vừa buồn cười,
vừa yêu đến lạ.